Những người thầy không quản vất vả để đem lại con chữ cho trẻ em các vùng khó khăn

Năm học 2019 – 2020, 8 cô giáo trẻ ở Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, xã vùng cao Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long (Đăk Nông) không còn được ký hợp đồng tiếp tục làm việc, nhà trường cũng không bố trí được giáo viên mới. Vì sợ các cháu thất học, các cô vẫn tình nguyện đứng lớp không lương.

Trường mẫu giáo với cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế.

Điểm trường mầm non bon Đăk Snao 1 (xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đăk Nông) cách trung tâm xã gần 20km. Ba lớp học này được tận dụng từ các lớp học của một trường tiểu học cũ, tất cả học sinh trong lớp đều là đồng bào dân tộc Mông.

Cạnh dãy lớp học cũ, dãy nhà công vụ cũng tồi tàn, xuống cấp sau mùa mưa dài hơn 6 tháng. Tường nhà loang lổ những vết ẩm mốc, mái nhà phải phủ thêm lớp bạt để mưa không dột vào bên trong, 5 năm nay đây là nơi ở của gia đình 3 cô giáo trẻ.

Cô giáo Ngô Thị Thanh (SN 1994, quê Quảng Nam) tâm sự, sau khi tốt nghiệp, cô xin về đây công tác rồi lập gia đình. 5 năm qua cô là giáo viên hợp đồng của Trường Mầm non Hoa Pơ Lang, mỗi năm được 9 tháng hợp đồng giảng dạy còn 3 tháng hè thì đi làm thuê kiếm sống.

“Lương hợp đồng chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình nên cả nhà vẫn phải ở nhờ trong nhà công vụ của nhà trường. Hè vừa rồi, tôi về quê mấy tháng, đến khi quay lại thì một phần gian bếp bị sập hết. Bây giờ cũng chưa biết lấy tiền đâu để sửa vì chồng vẫn chưa có lương, còn tôi cũng chưa được ký hợp đồng”, cô Thanh cho biết.

Cuộc sống tạm bợ của giáo viên vùng cao.

Cạnh nhà cô Thanh, gia đình 4 người của cô Phạm Thị Hồng Lĩnh (quê Nghệ An) cũng tá túc trong căn phòng rộng chưa đầy 20m2. Mùa mưa vừa rồi, mái tôn đã hư hỏng khiến nước chảy thành dòng vào nhà. “mùa khô này, nếu mua được tôn cũ về sửa lại thì cũng dùng được mấy năm nữa”. Nữ giáo viên chia sẻ.

Không chỉ các cô giáo ở Đăk Nông yêu nghề, cô Ngần Thị Minh còn quyết định đến với học sinh trên tuyến đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Hình ảnh cô Minh và các em học sinh tại vùng huyện đảo Cô Tô.

Cô Minh tâm sự: “Thời gian học cao đẳng, tôi tìm hiểu và được biết trên đảo đang thiếu giáo viên, học sinh ở đây cũng thiệt thòi hơn so với trong đất liền nên tôi viết đơn xin ra đảo dạy học và được nhận về Trường Mầm non Thanh Lân (trên đảo Thanh Lân, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh).

Năm 2018, đảo Trần (xã Thanh Lân) thiếu giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh phải luân chuyển giáo viên trong đất liền ra đảo dạy học. Thấy vậy, cô Minh tiếp tục xin sang đảo Trần công tác, mặc dù biết cuộc sống ở đây khó khăn, thiếu thốn hơn nhiều so với đảo Thanh Lân. Bằng tình yêu dành cho con trẻ, đến nay cô Minh đã gắn bó gần 10 năm với học sinh nơi “đầu sóng ngọn gió”. Tháng 12-2019, cô Minh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giáo dục mầm non năm học 2017-2018 và 2018-2019.

Vừa rồi, cô Minh tiếp tục viết đơn xin ở lại với đảo Trần. Nhiều năm tình nguyện công tác ngoài đảo nhưng cô Minh vẫn phải ở nhà mượn. Mong muốn của cô Minh là có căn nhà để cô yên tâm gắn bó với trẻ em trên tuyến đảo xa xôi.

Nguồn: http://baodantoc.vn/nhung-co-giao-tre-tinh-nguyen-dung-lop-khong-luong-1572302971171.htm